Mẹ à, có lẽ đây là lần đầu con viết về mẹ...lần đầu tiên con viết...bởi vì...con không có thói quen viết về những người hay những điều làm con đau!
Có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu...vì...có lẽ với mẹ con luôn là đứa gây ra nhiều phiền phức và bướng nhất trong nhà...
Người ta thường bảo cha mẹ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con cái mỗi khi vấp ngã, con cũng từng tin như vậy nhưng rồi dần dần con hiểu ra chỉ có bản thân con mới là chỗ dựa vững chắc cho chính con tồn tại...có lẽ mẹ không biết, mẹ luôn là vách đá cheo leo nơi mà con không thể cũng như không bao giờ tựa vào...Mẹ luôn áp đặt cho con, mẹ luôn tạo ra vô khối áp lực mà bản thân con quá yếu ớt để gánh lấy tất cả, mẹ biết mà, con không phải thần thánh, con cũng có lúc thất bại, con chạy để đạt đến cái đích mẹ mong muốn nhưng khi đạt được rồi con lại thấy hụt hẫng vô cùng vì con không biết là con làm vì bản thân hay vì mẹ?
Mẹ kì vọng bao nhiêu về con thì bấy nhiêu "tội lỗi" mẹ cũng đổ hết cho con, sao vậy mẹ?
Có lẽ mẹ không biết là bản thân con rất nhạy cảm nhưng mẹ đủ hiểu con khôn ngoan để không bao giờ cho mẹ thấy rằng con đau như thế nào. Cứ mỗi câu mẹ nói ra, cứ mỗi câu mẹ trách mắng nhưng miệng vẫn nở nụ cười như dao cắt vào tay con, đó là nỗi đau thể xác nhưng càng lúc nó càng nặng thêm, đến nỗi con không thấy đau nữa, đến nỗi con xem như mẹ vô hình trước mặt con, đến nỗi mẹ mắng con mà con cứ tưởng là giai điệu bài hát nào mà con từng nghe, nó không còn là dao cắt vào tay nữa mà đã thành dao cắt vào tim...mẹ không biết, đúng không? Sao mẹ có thể phân biệt được dao cắt vào tay hay vào tim sẽ đau hơn?
Con biết suy nghĩ này là không đúng và hoàn toàn sai lầm nhưng nếu con được sinh ra một lần nữa, con cũng sẽ hận mẹ...mẹ biết đúng không?
Con nhận ra giữa con và mẹ đã hình thành một bức tường phân chia ranh giới rạch rọi, mà hễ ai xâm phạm đến cái ranh giới đó đều phải trả giá...sao mà việc vun đắp tình cảm lại khó thể hả mẹ?
Con tự nhận con không phải đứa trẻ ngoan đi thưa về trình, con cũng không thường gọi mẹ, cũng không thường nhìn mẹ, cũng không thường nói về mẹ, cũng không thường quan tâm đến mẹ, cũng không thường lắng nghe mẹ nói gì...đúng là con không ngoan, con không tốt trước...nhưng...mẹ có bao giờ tự hỏi vì sao mà con trở nên như thế...con không biết nhìn mẹ để nói gì, con không biết gọi mẹ để làm gì, mẹ sẽ giúp gì cho con đây?...và con không biết những lời mẹ nói là thật hay chỉ là nói dối, con cũng không biết con tin mẹ được bao nhiêu để mà lắng nghe, để mà hiểu...
Người ta bảo hai mẹ con nếu không hợp tuổi sẽ khắc nhau, sẽ ghét nhau, con và mẹ không phải không hợp tuổi, cũng không thể ghét nhau và con biết rõ hơn ai hết mẹ vì con mà khóc cũng không ít lần, con biết là mẹ thương con, con cũng biết là con cũng thương mẹ...chỉ có điều...con và mẹ là hai thế giới, hai thế giới không thể hoà nhập được nhất là khi lòng người không muốn và cũng không có khả năng để vun đắp thêm tình cảm...
Con sắp phải thi đại học, mẹ lo đủ điều nhưng mẹ chỉ lo đến việc khi con đậu sẽ ở đâu, sống ra sao...mà mẹ không nghĩ...nếu con không đậu sẽ thế nào...con là người rất cứng rắn và có đủ nghị lực...con đã nghĩ nếu con không đậu, không thể ra khỏi ngôi nhà này thì con cũng không muốn sống để nhìn thấy mẹ làm gì? Có lẽ là con bi quan quá rồi phải không mẹ...con cũng từng nghĩ xem nếu con mà chết mẹ sẽ thế nào...chắk mẹ sẽ khóc nhiều lắm...mẹ nên khóc đúng không mẹ...nhưng nếu ngược lại mẹ mà chết con sẽ không khóc đâu...thật đấy...nước mắt đâu phải thứ để phung phí kia chứ...
Con vẫn từng ao ước rằng mẹ con chúng ta có được một lần nói chuyện nghiêm chỉnh...nhưng đó chỉ từng đã mà thôi...bây giờ con chỉ mong không phải nghe thấy tiếng mẹ nữa...mẹ đừng nói điều gì với con nữa, mẹ ạ. Con biết là con sẽ không thể hiểu được đâu, con cũng không muốn dùng từ ngữ để mà biện bạch cho mình nữa...
Cuối cùng, con muốn nói với mẹ rằng, mẹ không có lỗi chỉ là con không đáng để được làm con của mẹ thôi...