Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Thế giới phía sau tấm gương [by mrs8]

 Đây là những diễn biến sau khi Ran biến mất trong oneshot- Thế giới phía sau tấm gương của người chị yêu quý của mình vì không muốn lại có thêm một câu chuyện dang dở nữa.

Bản quyền: msr8 



Chap 3: Tâm sự của Ran.

Trở lại với thời gian Shinichi hứa sẽ quay lại.

“Dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ tìm ra cậu..”

Tôi giật mình tỉnh giấc, tiếng nói ấy thỉnh thoảng cứ vang lên bất chợt, như lần cuối cùng của một sự kiện nào đấy đã xảy ra, mà có lẽ mãi mãi tôi không bao giờ nhớ được.. Uhm.., đã 3 ngày trôi qua rồi, cậu ấy vẫn chưa đến, có điều gì đã xảy ra với cậu vậy Shinichi? Tớ hy vọng cậu vẫn ổn..

Uhm, vẫn ổn là tốt rồi, tớ chỉ cần thế thôi..

Có lẽ lúc này cậu rất bận rộn với thế giới quanh cậu, bạn bè và những vụ án, Shinichi nhỉ? Tớ ước mình có thể cảm nhận được rõ ràng hơn những gì mà cậu đã cảm thấy.. Mãi mãi tớ cũng chỉ biết được rằng cậu vui như thế, cậu hăng say như thế với những mơ ước được thực hiện từng bước một trên con đường cậu đi, và mãi mãi tớ cũng chỉ đứng tại nơi đây, chỉ biết thế.., không thể hiểu gì hơn.

Mảnh đất này, thế giới này – nơi mà bàn chân tớ đang chạm vào chỉ là một màu trắng khi cậu phủ tấm khăn trải lên, là ánh sáng, là một không gian mà không điểm lên nét gì cả.., ngoài dáng vẻ của tớ. Mỗi khi cậu gỡ tấm phủ ra, nó phản chiếu thế giới của cậu và nhờ như vậy, thế giới của tớ cũng được vẽ nên.. Tớ biết nói thế nào nhỉ, giá mà tớ có thể mở miệng nói cậu rằng hãy đưa tớ ra khỏi căn phòng này, ra khỏi cánh cửa nơi mà tớ biết được sự hiện diện của nó nhờ vào cái ánh sáng phát ra từ đó, trong căn phòng tối mà cậu đứng trò chuyện với tớ.. Gía mà chiếc gương này, có thể ra khỏi cánh cửa ấy, thì thế giới của tớ sẽ được vẽ nên bởi cậu. Những tán cây xanh um vào ngày xuân, rực rỡ trong mùa hè và chuyển sang màu vàng đỏ khi thu đến rồi tất cả rời cành khi đông sang. Tớ sẽ cảm nhận được ánh nắng, cảm nhận được làn gió nhờ cành lá lung lay, cảm nhận được nó nhờ bóng cậu đổ dài trên mặt đất, nhờ mái tóc cậu bồng bềnh bay.. Và như thế, thế giới của tớ sẽ được vẽ nên bởi sự phản chiếu..

Tớ ước gì tớ có thể nói. Nhưng thật phiền cho cậu.. phải không?

………………………..

Đã một năm trôi qua rồi, Shinichi. Cậu vẫn chưa đến. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với cậu không? Tớ lo quá. Lo lắm.

Hay..
Cậu đã quên tớ rồi..?

Tớ ngốc quá, mọi thứ ở đây mãi mãi dừng lại và mãi mãi tớ cũng không thể biết điều gì đã xảy ra trong thế giới của cậu. Và đó mãi mãi là sự thật, tớ có quyền gì để hy vọng cơ chứ? Tớ có quyền gì để đi ngược lại số phận đã định cơ chứ? Tớ còn quyền gì mong muốn cậu dừng đôi chân của mình, để mãi mãi ở lại đây với tớ..

Phải, tớ ngốc quá! Tớ không có quyền gì cả.

Có lẽ số phận của tớ đây, giống như dòng nước trôi mà cậu kể, mãi mãi trôi xuôi theo dòng và không thể đi ngược lại.

Nhưng, câu chuyện của tớ.. cậu vẫn chưa nghe, tớ vẫn chưa có cơ hội kể. Tớ cũng không biết nữa Shinichi, mọi thứ trước khi cậu đến dường như đang dần mờ nhạt đi, mọi thứ mập mờ lắm, Shinichi. Và thay vào đó là những gì cậu kể, tớ nhớ rất rõ. Cậu biết không, tớ hình dung ra ký ức của mình giống như một cái hộp và mãi mãi độ rộng của nó là như thế, không lớn hơn cũng không bé đi.. Bất di bất dịch, giống như thế giới của tớ vậy, dừng mãi ở một điểm.

Khi mà tớ đặt vào chiếc hộp ấy những câu chuyện của cậu, thì cái hộp dần đầy lên, đến một lúc nào đấy nó phải tự thải đi những ký ức cũ kỹ, nằm sâu dưới đáy, để chứa những câu chuyện mới.. về cậu.


Cậu biết không.. Trước khi cậu đến đây, ở nơi tớ đứng có những vùng sáng đậm và mờ nhạt dần theo một đường thẳng, nó giống một con đường trắng xóa, vô định. Tớ có cảm giác mình đang đi lạc, đi mãi mà không biết phải đi đâu. Tớ ước gì có một cột mốc nào đó cố định để tớ biết quãng đường tớ đi là có thể xác định, nhưng mãi mãi tớ chỉ biết là tớ đi nhiều, còn đi bao nhiêu, sắp tới chưa?

Tớ không biết.

Một cột mốc nào đó cũng được, là hình dạng cụ thể, là tiếng nói xa gần, là mùi hương thoang thoảng hay đậm dần.. gì cũng được, tớ chỉ cần biết là có nó. Nhưng giờ đây mọi thứ nhạt đi, con đường mà tớ cảm thấy dường như không còn hiện hữu, chẳng biết nó có liên quan gì đến ký ức cũ của tớ trước khi gặp cậu hay không? Tớ chỉ biết rằng cả ký ức lẫn con đường đang dần biết mất, có lẽ tớ đã từng có nhiều ký ức, có lẽ thế.. hoặc chỉ có cái ký ức sắp biến mất thôi.

Shinichi à, đó là thứ duy nhất không thuộc về thế giới của cậu, không thuộc về những gì cậu kể, nó thuộc về tớ, có lẽ vậy.. Tớ đã có cảm giác mình rơi, ở nơi nào đó mà tớ có thể nhìn rất rõ màu xanh của bầu trời, gió thổi lộng và màu xanh của cây, màu bạc của vách đá, màu đỏ của đất và chìm trong một vũng nước lớn, có cảm giác bị lôi đi, cuốn đi.. Có phải nó là dòng sông giống như cậu kể? Và đó là thứ duy nhất tớ còn nhớ được, cũng có thể vốn dĩ nó là duy nhất rồi vì tớ cũng chẳng biết có tồn tại cái gì khác không trước khi gặp cậu.


…………………………..

Đã 3 năm trôi qua rồi Shinichi. Cậu đã không tới. Thời gian đã hết, dẫu rằng thế giới của tớ mãi đứng tại một điểm nên cũng không có khái niệm thời gian là gì. Nhưng cái con đường kia, hôm nay đã không còn nữa. Và thứ không thuộc về cậu, là màu xanh của bầu trời. Còn thứ gì khác không nhỉ? Tớ chẳng biết nữa.. chỉ còn những cảm xúc và suy nghĩ của tớ trong tháng ngày đợi cậu mà thôi. Tớ có cảm giác mình sẽ bị giam ở đây, mãi mãi, mà cũng chẳng biết có nơi nào ngoài nơi này không để đi.

Tớ mệt quá..

Mỗi ngày ngồi đây nghĩ về cậu, thì thầm những điều này giống như viết thư cho cậu vậy (tớ bắt chước cậu đấy, giống như cậu từng kể, hihi..), nhưng cậu đã không đến, tớ không thể kể câu chuyện của tớ và vì thế tớ ngồi đây, viết cho cậu - những lá thư không được gửi..

Thôi thì, nước cứ trôi, mây cứ bay, gió cứ thổi.. và tớ là một bóng hình lướt qua cuộc đời cậu, rồi đi mãi.

Shinichi nè.. Cậu hạnh phúc nhé, có lẽ ngày mai hay ngày kia tớ không còn nữa, tớ không biết tại sao, chỉ là cảm giác.

Tớ hy vọng trước khi biến mất, tớ sẽ gặp được cậu, ở một nơi nào đó không phải là tấm gương, có thể trong gió, trong nắng, trong hương thơm của mùi cỏ.. ở thế giới cậu. Tớ ước đấy.

Cậu hạnh phúc nhé, Shinichi..


Chap 4: Sự thật và kỳ tích.

1 tháng sau lễ tang của ông nội.

Mẹ gửi cho tôi địa chỉ của một người bạn và muốn tôi ghé thăm, mãi đến giờ bà mới tìm được nơi họ ở, thất lạc cũng thật lâu. Đó là một ngôi biệt thự sâu trong núi, không biết bạn của mẹ tôi làm gì ở đây nhỉ? Cặp vợ chồng - một người là cảnh sát, một người là luật sư, sao lại đưa nhau vào núi để sống? Con đường này thật trắc trở đâu có tiện đi lại mỗi ngày tới thị trấn để làm việc.. Ôi thật khó hiểu.

Nhưng dù sao đi nữa, đi xa cũng là một điều tốt cho tôi lúc này.. Tôi đã làm việc như điên từ khi biết chiếc gương đã vỡ, và Ran đối với tôi đã trở thành một hồi ức đẹp. Có điều, chẳng hiểu sao có một khoảng trống bất di bất dịch trong tôi, phải chăng cô ấy mãi ở nơi đấy…? Tôi đã kết thúc hy vọng của mình về câu chuyện một chàng hoàng tử xuyên không gian, thời gian để đến với nàng công chúa, tôi đã kết thúc nó, nhưng.. dấu vết nó để lại, vẫn không thể xóa nhòa..

Tôi đậu lại chiếc xe jeap sau khi qua khỏi chiếc cổng, thật kỳ lạ, cổng cũng chẳng khóa, lá xác xơ quanh mảnh đất thật rộng dường như cũng chẳng ai chăm quét dọn nó. Tôi quyết định rời khỏi xe và đi bộ quãng đường còn lại cho tới ngôi biệt thự, dù gì tôi cũng muốn hít chút không khí của núi rừng, của cây cối, mùi hương hoa cỏ dại. Một chút không khí lạnh của núi rừng xuyên qua người tôi, lặng lẽ quá.. vậy mà càng đến gần tôi càng có cảm giác ấm áp, có lẽ vì nơi ấy có người, có không khí của một gia đình.

- Anh tìm ai thế? – Một giọng nói vang lên.

Giật mình tôi quay lại, một cô gái trẻ, tóc vàng óng ngang vai, ôm bó hoa tươi trên tay đứng sau lưng tôi.

- Ah, chào cô! Tôi là Shinichi Kudo, tôi đến tìm Ông bà Mouri.
- Oh, Shinichi? – Cô khẽ nhướng mày hỏi lại – Anh đợi tôi chút.

Cô gái thoăn thoắt mở cửa bước vào nhà nhưng.. không hề mời tôi một tiếng. Qua lớp cửa kiếng tôi thấy cô nhấc điện thoại bàn lên nói chuyện với ai đó. Khoảng 5 phút sau cô quay ra.

- Anh vào nhà chơi, chút nữa cô chú Mouri sẽ về - Cô cười tươi mở rộng cửa.
- Cô chú? – Tôi ngạc nhiên – Cô không phải là con gái ông bà Mouri sao?
- Ah không, tôi là bạn của con gái cô chú ấy – Cô nói trong lúc cắm hoa vào bình – Tôi là Sonoko.
- Oh, vậy… cô làm gì ở đây? Vì tôi thấy cô có chìa khóa nhà.. – Tôi hỏi trong lúc bỏ chiếc áo khoác đen ra khỏi người, treo lên một cái móc gần đó và nhận tách trà từ tay cô.
- Uhm, tôi đến đây thăm bạn. Bà quản gia Kusaki chắc cũng quanh đây thôi, bà ấy tính cẩn thận nên hay khóa cửa khi bước ra ngoài, tôi có chìa khóa riêng nên cũng không cần phải gọi bà ấy khi đến.
- Thăm bạn à? Phải con gái ông bà Mouri không?
- Uh, tôi đến thăm Ran – Cô mỉm cười buồn nhìn ra cửa sổ. Nhưng giật mình quay lại có lẽ vì nghe tiếng tôi thốt lên…

- RAN??

Tôi đánh rơi cái tách đang cầm khiến nó vỡ tan tành trên mặt đất. Sonoko ngạc nhiên khi thấy tôi ngỡ ngàng và sững ra như vậy. Tôi mất bình tĩnh lao vào giữ chặt đôi vai cô ấy với hai bàn tay rắn chắc của mình và lắc mạnh

- Cô nói là RAN sao???
- Phải, là Ran.. – Cô gỡ đôi tay tôi ra khỏi vai cô trong thái độ rất kinh ngạc.

Không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Không thể nào là trùng tên, tôi có cảm giác ấm áp khi đến đây, tôi cảm thấy run rẩy khi nghe tên cô ấy, tôi.. Tôi không tài nào hiểu được cái cảm xúc này, tôi chỉ biết rằng Ran đang ở rất gần tôi.

Sonoko bước tới bức tường bên cạnh, khẽ kéo sợi dây khiến rèm dạt qua hai bên để lộ một bức chân dung khá to. Một cô gái mái tóc dài đen tuyền, không chỉ nở một nụ cười thật tươi mà đôi mắt của cô ấy cũng thể hiện điều đó, trên tay cô ôm một con mèo màu đen như mái tóc của cô ấy.

Đúng là Ran rồi.

Lại một lần nữa tôi sững sờ.

- C-cô có thể cho tôi gặp cô ấy?  - Tôi nói khẩn khoản.
- Anh biết Ran ư? – Sonoko vẫn không ngừng ngạc nhiên.
- Hãy cho tôi gặp cô ấy – Tôi không để ý đến lời của Sonoko nữa, chỉ mong được gặp Ran một lần. Không, một lần và nhiều lần nữa.

Sonoko im lặng trong giây lát, rồi khe khẽ gật đầu.
- Anh đi theo tôi.

Tôi bước theo hướng Sonoko dẫn đến một hành lang dài, và phía cuối nó dường như là một căn phòng trong suốt. Ở đây có thể thấy cả bầu trời, thấy cả khu rừng xung quanh thay màu đổi lá, hệ thống điều hòa vẫn giữ cho không khí bên trong ở nhiệt độ thích hợp. Xung quanh rất nhiều hoa, có lẽ Sonoko hoặc người trong nhà đã đặt rất nhiều loại hoa khác nhau.  Và cuối góc phòng là một người đang nằm trên một chiếc giường trắng toát.

- Là Ran đấy – Sonoko cất tiếng.

Tôi nhìn Sonoko như muốn hỏi lại, cô chỉ khẽ gật đầu và tôi quyết định bước lại gần chiếc giường ấy. Ran nằm đó, mái tóc đen dài của cô sõng soài trên mặt gối, làn da trắng nhưng hơi tái xanh, nhịp thở rất khẽ, nếu không để ý có lẽ tôi tưởng cô ấy đã chết rồi, cô ấy trông lạ hơn lần cuối mà tôi gặp, dĩ nhiên có những nét đằm thắm của thiếu nữ hơn. Cũng đã hơn 5 năm tôi không gặp cô ấy rồi còn gì.  Tôi nắm lấy bàn tay xanh xao gầy gò của cô ấy, nó đang bị ống kim cắm vào để truyền dịch, xót xa, tôi nắm thật khẽ như sợ đôi bàn tay chai sạn và rắn rỏi của tôi có thể làm đau cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể được chạm vào cô ấy như thế này, tưởng như chỉ ở trong mơ, mà nếu là một giấc mơ thì nó cũng thật là đau lòng vì cô ấy ở gần tôi đây nhưng lại như cách xa hàng vạn dặm.. Khi tôi gặp cô ấy trong tấm gương, tôi ước gì có thể một lần cảm nhận hơi ấm đôi bàn tay này, vậy mà giờ đây tôi lại muốn nhiều hơn, tôi muốn cô ấy nắm lại tay tôi, muốn cô ấy mở mắt và nở nụ cười, muốn nghe lại giọng nói dịu dàng còn lưu lại trong ký ức của tôi vì cả hơn 5 năm rồi tôi đã không được nghe nữa..

- Sonoko.. Đã có chuyện gì với Ran vậy? – Tôi hỏi trong khi vẫn còn nhìn gương mặt Ran, có lẽ tôi chẳng bao giờ muốn rời mắt khỏi cô ấy nữa, sẽ không bao giờ tôi làm vậy nữa.

Tôi không nghe tiếng Sonoko trả lời nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rằng cô đang nhìn tôi trong lặng thinh, tiếng chân cô bước dần về phía bức tường trong suốt phía bên kia chiếc giường, ở đây tôi có thể thấy cô đang nhìn những chiếc lá vàng rơi thật khẽ bên ngoài, một cơn mưa lá vàng được tạo ra bởi một làn gió bất thình lình quét ngang, chúng bay bay trong gió rồi rơi xuống tạo nên những âm thanh thật khô khốc.

- Đó là chuyện 3 năm trước. Ran bị như vậy là vì… - Giọng cô run rẩy cố gắng nén xúc động của mình - … là vì cứu tớ.

- Cứu cậu ư? – Ran của tôi chìm vào hôn mê vì cứu Sonoko ư?
- Uhm – Sonoko khẽ gật đầu – Lần ấy chúng tớ vào rừng cắm trại… - Sonoko hồi tưởng lại..


…………………….

- Eh này, Sonoko, đừng đi ra xa nữa, thầy bảo là xung quanh đây toàn vực không đấy!! – Giọng một cô gái nói với theo cô bạn đang hào hứng chạy xông xông về cánh rừng phía trước.
- Ôi giào Ran, cậu cứ khéo lo, tớ thấy có gì đâu nào, mau mau lại đây đi, nãy tớ thấy một con thỏ phóng về hướng này đó! – Sonoko trả lời trong khi vẫn lao về hướng con thỏ chạy mà cô nói.
- Cậu thật là, đừng có coi thường mọi thứ vậy chứ, mau quay lại đi – Ran tiếp tục đuổi thật nhanh theo cô bạn và cô gần như bắt kịp, cô với tay ra…

-ÁAAAAA!!!!

Sonoko bất ngờ cảm thấy chân mình như đang chới với ở một khoảng không khi cô vừa bước qua khỏi một lùm cây. Ran giật mình, cô vội lao tới nắm lấy tay bạn mình giật mạnh xoay người tạo đà lôi Sonoko bay vào bên trong, nhưng lúc này theo lực quán tính, Ran lại rơi vào vị trí của Sonoko và cô trượt đôi tay mình ra khỏi bàn tay của bạn, rơi thẳng xuống một bờ vực sâu hoắm…

Bầu trời xanh biếc, một màu xanh biếc không chút mây, càng lúc càng xa dần, rừng núi lung lay, gió thổi lồng lộng, vách đá bạc màu, bụi đất đỏ.. Hàng loạt hình ảnh kỳ lạ vụt lên trong đầu cô, có cảm giác như nó chìm trong màu xanh biếc của bầu trời kia.. một cậu bé đang cười, một chiếc gương to được chạm khắc thật đẹp, nến, sinh nhật, bố mẹ cô, 2 người vừa lạ vừa quen nào đấy, hứa hôn…

“Dù cậu ở đâu, tớ cũng sẽ tìm ra cậu.. Ran”

Cô nghe tiếng ai đó thì thầm, khẽ nhắm mắt lại và cô chìm vào dòng sông bên dưới.


- RAN!! RAN!!! – tiếng Sonoko thét vang cả núi rừng.


…………………….

- Ran vì cứu tớ khỏi bờ vực mà lại rơi xuống đấy thay tớ - Nước mắt Sonoko khẽ rơi xuống, giọng cô nghèn nghẹn – Mọi người đổ nhau đi xuống chân vực, rồi đi dọc dòng sông tìm Ran…

MIAO..

Tiếng một con mèo vang lên, ngắt câu chuyện của chúng tôi. Đó là một con mèo đen, không biết từ lúc nào mà nó có mặt ở đây và đang dụi dụi lông của nó vào chân tôi. Tôi với đôi tay xuống bồng nó lên, nó cứ liếm láp ngón tay của tôi như thể quen biết nhau lâu lắm vậy..

- Một con mèo Ai Cập? – Tôi ngạc nhiên.
- Sao cậu biết? – Sonoko ngỡ ngàng với điều tôi nói.

- Uhm, nó là giống mèo Abyssinian, cậu nhìn hai mắt nó này, hình quả hạnh có khoanh viền từ vàng, nâu lục nhạt, xanh lá cây và màu đồng. Ngoài ra mũi và cằm kết tạo thành dáng hình thẳng đứng.. – Tôi vừa nói vừa chỉ vào mặt mũi con mèo cho Sonoko coi.

- Cậu là chuyên gia nghiên cứu mèo hay sao thế? – Sonoko trợn mắt ngạc nhiên, trông thật buồn cười khi vừa mới khóc xong lại chuyển sang kinh ngạc như vậy.

- Bình thường thôi - Tôi nháy mắt trêu chọc Sonoko – Cậu kể tiếp đi..
- Uhm, Goro là con mèo mẹ của Ran đem về từ Ai Cập tặng sinh nhật cậu ấy, Ran rất yêu Goro, nó cứ quấn quýt mãi bên chủ nó, đi đâu Ran cũng đem nó theo cả. Hôm ấy Goro cũng được đưa đến buổi cắm trại, và chính nó đã tìm thấy Ran đầu tiên ở đoạn rẽ nhánh của dòng sông Haku. Tớ cũng không biết làm sao nó tìm ra được Ran nữa, chỉ biết là tớ và cô chú Mouri đã đuổi theo nó đến tận nơi có Ran.

- Bởi vì Goro không phải là một con mèo bình thường.

Tôi và Sonoko giật mình quay lại hướng giọng nói phát ra.

- Oh, bà Kasuki.
Đó là một người phụ nữ với mái tóc điểm bạc, lớp da ở vầng trán và khóe mắt hơi nhăn, lưng cũng hơi khòm vì tuổi già, có lẽ bà đã ngoài 60. Trông bà rất phúc hậu.

- Đây là bà Kasuki, quản gia và cũng là người chăm sóc cho Ran nhiều nhất – Sonoko nói và cô ấy quay sang định giới thiệu tôi – Còn cậu này là…
- Shinichi Kudo – Bà Kasuki trả lời.

Chúng tôi há hốc miệng nhìn nhau và hỏi
- Sao bà biết?

Bà mỉm cười không đáp lại câu hỏi của chúng tôi mà lại đặt một câu hỏi khác.

- Cháu chỉ cần nhìn mà biết đây là giống mèo Ai Cập thì chắc cũng đã nghiên cứu nhiều về nó?

Tôi gật đầu khẽ.
- Vâng, đây là giống mèo mà vua chúa Ai Cập hay nuôi, một trong những giống mèo cổ nhất sớm đuợc con người thuần hoá cách đây khoảng 9.500 năm. Nó được người Ai Cập tôn sùng như là một vị thần bảo vệ cho người phụ nữ, và theo truyền thuyết thì ánh mắt của loài mèo này sáng lên trong đêm được ví như ánh sáng của vị thần mặt trời khiến tà ma cũng phải e ngại – Tôi nói những gì mình biết dù rằng cái truyền thuyết này thật là vớ vẩn và phù phiếm đối với một người tin vào khoa học như tôi.

- Đúng vậy – Bà Kasuki bước tới gần và ngồi xuống cái ghế còn lại ở cạnh giường Ran, lúc này con Goro cũng nhảy ra khỏi người tôi và leo vào lòng bà nằm ngái ngủ - Cháu có biết gì về luân hồi hay sự tồn tại của linh hồn không?

Tôi hơi ngạc nhiên vì những gì bà Kasuki hỏi, tôi không hiểu bà đang muốn hướng câu chuyện tới điều gì và lý do của nó? Tuy nhiên, trực giác của tôi mách bảo rằng cuộc trò chuyện này có liên quan tới Ran, tới sự hôn mê của cô ấy..

- Cháu cũng không nghiên cứu nhiều về nó vì công việc của cháu chỉ liên quan đến logic và khoa học, tuy nhiên cháu cũng đã từng xem qua học thuyết Enigma 2012 của David Wilcock, phần đầu tiên của học thuyết này ông đã trình bày quá trình thoát li của con người. Rằng không gian chúng ta đang sống là không gian đa chiều, vì vậy có nhiều thế giới tồn tại song song với thế giới chúng ta, khi con người đi gần đến cái chết thì phần ý nghĩ của họ kết tinh lại thành một dạng gọi là linh hồn, thoát ra khỏi thân xác và đi vào một chiều không gian khác, chiều không gian này được gọi là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nếu tâm của người chết còn vương vấn nhiều điều thì rất khó nhìn ra “con đường” giúp họ siêu thoát, vì vậy phần hồn của họ cứ vất vưởng trong không gian đó.

Sau khi nghe tôi trình bày bà mỉm cười gật gù.

- Vậy cháu nghĩ sao về trường hợp cuả Ran?

Bà bất ngờ đặt cho tôi một câu hỏi mà tôi phải tự trách mình tại sao trước đây không nghĩ đến điều này..

- Ý của bà là..

Bà mỉm cười bế Goro lên cho nó nằm bên cạnh chân Ran, nó có vẻ thích thú lắm, cuộn tròn người dụi vào chân cô ấy và tiếp tục đánh giấc.

- Loài mèo có trực giác rất tốt, đặc biệt là mèo Ai Cập, chúng có thể đánh hơi được sự tồn tại của linh hồn và quỷ dữ. Ran của ta ngủ cũng đã hơn 3 năm rồi nhưng vẫn không có dấu hiệu gì là con bé sẽ ra đi mãi mãi, có lẽ là nhờ Goro đây.. Nó luôn bên Ran từ lúc con bé bị hôn mê.

- Sao lại như vậy được? Ý bà là sao cơ chứ?? Cháu gặp Ran trong chiếc gương từ lúc cháu còn chưa vào cấp 2 nữa, nhưng Ran thì lại hôn mê mới 3 năm..  – Tôi không thể kềm những câu hỏi lại trong lòng được nữa, nó khiến tôi mất bình tĩnh đứng bật dậy hỏi bà.

- Sao? Cậu bảo cậu gặp Ran ở đâu?? – Sonoko kinh ngạc vội hỏi tôi ngay

Tôi khựng lại và quay mặt đi né cái nhìn của Sonoko, thật khó mà mở lời nói về chuyện hy hữu như thế này, điều mà tôi giấu lâu nay cũng chỉ vì chẳng thể trả lời được câu hỏi rằng liệu có ai tin tôi không cơ chứ? liệu có ai cười vào mặt cái tên thám tử lúc nào trong đầu cũng chỉ có suy luận và logic như thế này lại đi tin vào chuyện hồn ma..

Nhưng…

Có lẽ tôi cũng phải kể. Không, tôi BUỘC phải kể thì mới có câu trả lời về cuộc gặp gỡ của tôi và Ran, về sự tồn tại của Ran và tôi thật sự muốn biết làm thế nào để có thể đưa Ran về bên tôi. Tôi đã trông chờ điều này biết bao lâu rồi, ngay từ khi nhận ra rằng cô ấy đã thực sự bước vào cuộc sống và suy nghĩ của mình…, cả trái tim của tôi nữa, tôi không thể nào bỏ lỡ cơ hội được bên cô ấy chính ngay trong cái thế giới của mình, mà không cần phải nhìn nhau qua tấm gương. Đúng vậy. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được, dù nó khiến tôi trở thành một kẻ PHI THỰC TẾ.

Tôi cảm thấy đôi chân mình gần như không đứng vững, lạ thật, có bao giờ tôi như thế này đâu. Ngồi xuống và ngước lên nhìn Sonoko, tôi quyết định nói

- Tớ đã gặp và trò chuyện với Ran mỗi ngày từ trước khi tớ bước vào cấp hai. Cô ấy sống.. trong một chiếc gương cũ ở nhà ông nội tớ.
- Sống trong gương??? – Sonoko đi từ sự kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.
- Uhm, cậu cũng đừng hỏi tại sao vì tớ cũng như cậu, đều không có câu trả lời.

- Vì cái gương ấy do bố mẹ Ran tặng cho cháu trong ngày sinh nhật, và cũng ngày hôm đó cháu và Ran đã được hứa hôn. Do trong ký ức của cô ấy đó là một lời hứa quan trọng nên tâm ý của cô ấy đã tìm đến sống trong chiếc gương đó. – Bà Kasuki nói.
- Sao bà biết cơ chứ? – Tôi ngạc nhiên. Hứa hôn ư??

- Vì bà đã gặp ông của cháu cách đây một tháng ở ngoài kia – bà chỉ ra khoảng sân rộng bị lá khô lấp đầy – Ông ấy chỉ đứng ở bên ngoài nhìn mà không dám bước vào đây, vì Goro cẩn trọng quá.

Bà ấy đang nói cái quái gì cơ chứ, toàn là những chuyện kỳ lạ và khó tin. Bà ấy gặp ông của mình ư?? Không thể nào có chuyện đó vì ông của mình đã chết cách đây một tháng rồi mà??
Có lẽ những thứ không thuộc về khoa học mới có thể khiến tôi đau đầu như thế này… Mà.. mà một tháng ư?? K-Không thể nào có chuyện trùng lặp vậy. Chẳng lẽ.. Mình chưa nói gì cả, mà.. mà thậm chí cũng chưa nói cái tên của mình.

- Đâu phải tự nhiên ta biết tên cháu, đâu phải tự nhiên ta biết hôm nay cháu sẽ đến, đâu phải ta có tài năng gì mà biết được hết mọi việc như thế này… Tất cả đều là do ông cháu kể cho ta nghe thôi – Bà mỉm cười, dường như bà biết hết những gì trong đầu tôi lúc này.
- Sự thật là vậy sao? – Tôi không thể tin vào điều mình đang nghe được. Nhưng thực sự là nó quá trùng hợp và có lẽ “đến đây” là linh hồn của ông.

- Sau khi cái gương bị vỡ Ran đã tuyệt vọng vì biết rằng mãi mãi sẽ không bao giờ gặp được cháu nữa.. Chính những ngày nghĩ về cháu quá nhiều khiến ký ức trước khi rơi xuống vực của nó dần bị xóa nhòa và con đường trở về thân xác cũng không thể tồn tại được do không còn sợi dây nào liên kết. Nhưng thật may mắn vì ông của cháu đã gặp Ran vào ngày cuối cùng của con bé, khi có thể nhìn thấy sự tồn tại của một linh hồn khác, hy vọng của Ran đã được hồi sinh, đó là hy vọng về thế giới trong gương cũng có thể thay đổi được vào một ngày nào đó, rằng thế giới trong gương cũng có tương lai.

Ôi chúa ơi, tôi đã để Ran chờ đợi, tôi đã để Ran cô đơn tuyệt vọng đến thế sao. Tôi.., tại sao tôi không nghĩ đến những cảm nhận của cô ấy? tại sao tôi không nghĩ rằng dù là một người trong gương nhưng cô ấy cũng có tình cảm? Tôi thật tồi tệ, cô ấy đã luôn ở bên tôi suốt quãng đường dài mà tôi lại có thể quyết định lạnh lùng bỏ đi như thế, tôi đã không hề nghĩ rằng tôi cũng quan trọng với cô ấy như cô ấy đối với tôi.

- Lẽ ra cháu nên nghe câu chuyện của Ran, ông cháu nói vậy, vì khi nghe câu chuyện Ran kể có lẽ cháu đã tìm ra được sự thật thật sự, chứ không phải là một sự thật mà do cháu suy tưởng. Nhưng cháu đã không đến, phải không? và mãi mãi sự thật ấy không ai biết được ngoài Ran, nó bị chôn vùi cùng con bé. Thật may mắn vì ông của cháu đã gặp được Ran bé bỏng của ta.

Những lời của bà Kasuki như lưỡi dao cứa vào tim tôi, ứa cả máu, giá mà những lời nói ấy cứ đâm thẳng vào trái tim tôi hoặc giết chết tôi đi chứ đừng khiến nỗi đau cứ âm ĩ mãi như thế này, tôi thật không chịu nổi khi biết rằng chính tôi là người đã khiến Ran đau khổ như thế, chính tôi là người khiến niềm tin, thậm chí cả sự sống của cô ấy gần như bị giết chết bởi vì tôi đã ích kỷ, tôi sợ đối mặt với việc mất cô ấy mà tôi đã chạy trốn và từ bỏ hy vọng của mình. Chính tôi là người đã từ bỏ, đã giết chết hy vọng của chúng tôi. Tôi như muốn phát điên..

- Nhưng.. Cháu tới đây là tốt rồi.

Giọng bà khiến trái tim tôi bỗng nhẹ hẫng, dường như là một sự hy vọng.
- B-Bà nói sao cơ? – Tôi hỏi lại.
- Cháu tới đây là tốt rồi, cháu nhìn bàn tay mình xem..

Tôi ngó xuống.. Chúa ơi!! Những ngón tay của Ran đã khép lại từ lúc nào mà tôi không biết, giờ đây cái mà tôi mong ước đã bắt đầu trở thành hiện thực: Cô ấy đang nắm tay tôi. Dù rằng chỉ là những ngón tay khép hờ lại rất nhẹ.

-R-Ran…??
- Sao cơ??? Ran tỉnh rồi sao??? – Giọng Sonoko hét to và lao vào chỗ tôi. Cô ấy gần như xoài ra đo chiếc giường chỉ để ngó bàn tay của Ran. – Ôi chúa ơi!!! Tớ sẽ gọi điện báo cho cô chú Mouri biết!!! – Nói xong cô lao vội ra khỏi cánh cửa, chạy thẳng ra phòng khách.

Tôi thở phào nhẹ nhõm và lòng rộn ràng một niềm vui khó tả. Thêm một niềm vui cộng hưởng từ niềm vui của cô bạn thân của Ran khiến tôi phải bật cười, tôi đã có tình bạn với Ran thật đẹp, vì vậy tôi hiểu cảm giác của Sonoko lúc này. À không,… có lẽ tình cảm của tôi dành cho Ran đã vượt qua cái ranh giới tình bạn thì phải..

Nhìn qua lớp cửa kiếng bất chợt tôi bắt gặp một đợt mưa lá vàng khác đang rơi bởi một cơn gió khác, mọi vật dường như luôn trở mình chuyển động và luôn có tương lai của nó.. Tôi đã từng nằm lăn ra một thảm cỏ, ngắm những cánh hoa anh đào bay bay trong gió, cái cảm giác nửa hân hoan, nửa bình yên ấy chỉ mong có Ran bên cạnh để có thể cùng tôi tận hưởng một bức tranh diệu kỳ của thiên nhiên, và giờ đây tôi cũng muốn cô ấy mở mắt ra, bước với tôi những bước đầu tiên sau 3 năm trời ngủ mãi trên chiếc giường trắng toát như một nàng công chúa ngủ trong rừng.. Tôi muốn cô ấy cùng tôi cảm nhận bàn chân mình trên lá khô, tiếng sột soạt reo vui của lá và tiếng rì rào, thì thầm của gió nói với những chiếc lá khác đang buông mình trên không trung tĩnh lặng như thế này.. Tôi thật sự muốn thế.

Phải, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn nếu không có cô ấy chia sẻ cùng tôi.. bởi vì Tôi đã yêu Ran.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét