Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Feeling the wind





Dạo này, tôi không thường đọc sách nữa, việc tìm hiểu cuộc sống, cách suy nghĩ của một người hoàn toàn xa lạ với mình thông qua những quyển sách khiến tôi phát ngán lên được. Giống như một tác giả trên mạng mà tôi rất thích đã viết “tìm hiểu những gì người khác nghĩ là hoàn toàn vô nghĩa, vô ích thậm chí khiến bản thân đau khổ” . Ừ! Ngẫm lại cũng đúng, đau buồn, thương tiếc cho một nhân vật nào đó chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng do một người khác tạo ra thì có ý nghĩa gì đâu chứ, đau khổ cho họ để quên đi đau buồn của bản thân thật khiến người ta buồn cười. Nhưng mà phần lớn con người luôn làm như vậy. Khi họ đau buồn, khi họ cảm thấy mất mác, họ thường tìm một lí do nào đó để giải tỏa mà không làm người khác chú ý…việc này trong khoảng thời gian đó với họ là cần thiết nhưng dần về sau, một thời gian sau đó thì họ lại phải đối mặt với nổi đau của bản thân đã bị phớt lờ rồi họ cũng tìm một lí do khác, cứ thế họ không thể giải quyết được vấn đề của mình. Thử hỏi làm như vậy có ích gì? Để xem, giống như một cuộc chạy trốn, nhiều cuộc chạy trốn, cuối cùng lại quay về vạch xuất phát. 

Nhưng rồi sau một thời gian dài không đọc sách, tôi lại “khát” sách và bắt đầu đọc không ngừng nghỉ dù thời gian đó tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi đọc sách chỉ là để xem tôi còn có phản ứng như trước đây nữa không. Thay vì sách kinh tế, sách pháp luật, sách logic mà hằng ngày tôi buộc phải đọc, phản ứng của tôi là cần thiết phải xem nhưng lại không thấy hứng thú, còn những quyển sách không buộc tôi phải đọc thì tôi lại thấy phấn khởi, giống như việc phải học từ vựng mà thầy cô soạn sẵn với việc tích cực tra từ điển. Hai ví dụ này không phải là không có mối quan hệ, nhỉ?!

Lần này, đọc sách khiến tôi nghiệm ra được nhiều điều. Và phần nào thấy thoải mái. 

Thứ nhất, sách nói rằng “Những người làm tổn thương bạn là những người đang đau khổ trong lòng, vì họ đau khổ nên họ tìm ai đó để trút giận và thậm chí làm bạn bẽ mặt nhưng thật ra họ không hề quan tâm đến bạn vì vậy mà bạn cũng đừng quan tâm quá mức đến thái độ của họ” . Phản ứng của tôi là những gì được đọc tôi chưa từng được học từ ai. Tôi thấy nhẹ nhõm vì xét về những lời nói thiếu tế nhị và làm tôi bức xúc cũng không phải đến từ những hành vi thiếu kiểm soát của mình, hơn hết những người không mấy thiện cảm với tôi sẽ không ghi nhớ điều đó trong lòng. Nhưng nếu sách nói như vậy chẳng phải tập hợp người này chỉ là những cá thể riêng biệt chỉ biết sống vì bản thân thôi sao? Có những lúc thật sự là tôi cố tình làm cho họ thấy khó chịu và có đôi khi tôi thấy vui vì họ đã thẳng thắn nói ra những gì trong lòng, tôi mong điều đó sẽ không bao giờ biến mất bởi vì họ sẽ nhớ đến tôi không phải là người đi qua cuộc sống của họ đơn giản như bao người khác. 

Thứ hai, sách nói rằng “đừng ngại ngùng từ chối những điều mà bạn không thích chỉ để làm người khác vui lòng, điều đó sẽ làm tổn thương bạn vì không ai thật sự hiểu bạn”. ĐIều này thì không khiến tôi bất ngờ. Tôi hiểu rõ nó nhưng mà tôi hầu như vẫn không làm được. giữa lí thuyết và thực tế luôn mâu thuẫn nhau, luôn luôn. Tôi rất ngại từ chối ai đó, thật vậy vì tôi không muốn làm người khác không vui, tôi không thể thẳng thắn nói ra những gì tôi nghĩ vì tôi sợ điều đó làm tổn thương người khác mặc dù nó nhỏ nhặt đến mức mà người khác có lẽ cũng chẳng quan tâm. Ừ! Thì tôi là vậy, dù có khó chịu một chút thì tôi cũng viết linh tinh rồi bỏ qua vì tôi hiểu là tôi cũng dửng dưng lắm nên tôi không quan tâm nhiều và điều đó thật sự giết chết cảm xúc của mình. Tôi không hiểu họ cảm thấy gì khi tôi phản ứng với những gì họ nói theo thói quen, thậm chí nhiều  lúc tôi cũng không muốn tỏ thái độ gì nhưng như vậy có lẽ là thiếu tôn trọng họ? 

Thứ ba, điều mà tôi băn khoăn nhất là “Hạnh phúc” mà cuốn sách tôi đọc nói đến. Tôi không thích mục “sự mất mác” cách mà người ta dạy người khác làm thế nào vượt qua nổi đau và gầy dựng niềm tin, họ bảo rằng cái chết là điều tất yếu và điều đau khổ nhất là người mà ta yêu quý chết đi nhưng thế giới vẫn không ngừng chuyển động, không ai có thể cùng chia sẻ nỗi đau đó với ta thì phải chăng họ cũng dựa vào kinh nghiệm bản thân để khuyên dạy ta sống thế này thế kia là không hợp lí một chút nào? Bỏ qua vấn đề đó, tôi muốn đến “Hạnh phúc” . 

Hạnh phúc là một điều không thể đoán định được” Hạnh phúc là sự hài lòng, vui sướng nhưng ngay ở cái khái niệm “hài lòng, vui sướng” cũng đủ khiến người ta băn khoăn. Vui sướng của hạnh phúc không giống như sự vui sướng khi đạt được một cái gì đó. Tôi hiểu nó nhưng mà…mọi người thấy đó…hiểu nhưng không thể lí giải nổi. 

Cuối cùng, điều tôi muốn nói : suy nghĩ những gì mà người khác nói đến thông qua những dòng chữ vô tri luôn khiến bản thân bị ám ảnh, thậm chí là đau khổ, nếu có.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét