Hôm nay, tôi nhận được một cuộc điện thoại của cô bạn hồi
cấp 3, bọn tôi ít khi liên lạc với nhau, tôi nghĩ chắc là lớp lại có tổ chức
sinh hoạt, liên hoan, họp mặt gì đó nhưng không ngờ cô ấy chỉ hỏi tôi có biết
chỗ nào bán hoa sen trắng hay không =”=
Tôi im lặng suy nghĩ một chút (Thật ra không phải suy nghĩ
về chỗ có bán thứ mà cô ấy cần, thậm chí cái loại sen hồng phổ biến nhất ở tỉnh
thì tôi còn chẳng biết ở đâu có bán nữa là, tôi cũng không nghĩ tìm cho cô ấy
những đứa bạn khác mà tôi biết để hỏi thăm bởi vì có lẽ tôi là người cuối cùng
trong đám bạn của tôi mà cô ấy liên lạc ^^, tôi chỉ nghĩ xem là cô ấy cần mua
gấp vậy để làm gì, vì nghe bạn tôi nói đáng lẽ sáng nay cô ấy đã trở về trường
chuẩn bị nhập học rồi :-b), không đợi tôi hỏi, cô ấy nói rằng T.L cần mua nó
(T.L là người cô ấy thích). Cậu ta cũng học chung lớp với bọn tôi, thậm chí còn
học chung cấp 2 với tôi nữa. Gần đây lên fb, tôi có nghe cậu ta hỏi thăm trên
group lớp chỗ nào bán sen trắng @@
Thật ra thì việc cô ấy tìm mua thứ mà người cô ấy thích cần
cũng không có gì lạ nhưng mà…tôi thấy thật không đáng! Cậu ta không đáng để cho
cô bạn tôi phải bỏ sức như vậy.
Cậu ta không phải loại lợi dụng, không phải dạng đối xử tệ
hại với bạn bè mà có khi còn là một người bạn rất tốt (cũng mấy lần tôi được
cậu ta giúp), hầu hết nếu có việc gì có thể giúp được thì cậu ta sẵn lòng,
không phải người ích kỉ, tính toán mà còn khá là thoải mái, dễ chịu.
Nhưng điều khiến tôi ghét cậu ta là trong tình cảm cậu ta
không dứt khoát ( tôi ghét điều này là vì tôi giống cậu ta ở điểm này tuy nhiên
lại khác ở chỗ không muốn làm tổn thương người khác nhưng cậu ta lại làm cho họ
hiểu nhầm rằng họ có hi vọng mà kết cục thì không phải vậy).
Cô bạn tôi cũng bị vướng vào cái vòng lẫn quẫn này của cậu
ta mà đau khổ. Cô ấy nói rằng cô ấy thích cậu ta, luôn thích cậu ta từ hết 3
năm cấp 3 đến bây giờ khi mà 2 ngươi mỗi người học một nơi, gặp mặt trong năm
vừa rồi đếm trên đầu ngón ta cũng chưa tới, thậm chí khi nghe bạn bè bảo rằng,
cậu ta đang thích một bạn nữ nào đó trong trường, thậm chí chính cô ấy nói với
tôi (trong 1 lần tôi về nhà) rằng cô ấy sẽ cho cậu ta thời gian 4 năm (nghĩa là
khi họ đã ra trường) bởi vì cô nói rằng người có tình cảm nhiều nhất chính là
cô, cậu ta có thể chỉ dừng ở mức quan tâm cô mà thôi, hơn nữa là do khoảng cách
nên không trách cậu ta không dành nhiều tình cảm cho cô. Cô nói rằng đúng là
khi nghe cậu ta thích người khác cô cũng buồn lắm nhưng bây giờ thì chuyện đó
đã qua rồi.
Tôi hỏi cô, xét từ đầu đến cuối, cậu ta chỉ dừng ở mức “tạm
được” mà thôi, so với người khác không có gì nổi bật, lại tính cách lưỡng lự,
do dự; ngay cả cậu ta cũng không biết chính xác
tình cảm của mình dành cho cô là thế nào thì liệu có tin tưởng được
người như vậy không? Trước đây, tôi đã nói với cô “Ngay cả nó cũng không chắc
chắn thì sao chắc chắn cho m được?”
Tôi cũng bất ngờ là cô không hề đắn đo mà nói rằng: mẫu
người lí tưởng mà cô vạch ra trong đầu không phải như cậu ta nhưng những kỉ
niệm của hai đứa luôn khiến cô nghĩ về cậu ta; những gì cậu ta làm cho cô, giúp
đỡ cô dù cậu ta không tính toán, cũng không
phải ưu tiên gì cho mình cô nhưng với cô lại rất đặc biệt.
Cô hỏi tôi: có thể có mấy người những khi mình xa nhà gọi
điện thoại hỏi thăm, an ủi? Có mấy người khi biết điện thoại mình hỏng, laptop
bị trộm, người đó có thể bật điện thoại để gần loa máy tính để mình nghe nhạc
cho đến khi ngủ ? Có mấy người không ngại nắng, giữa trưa dẫn xe bị hỏng của
mình đến chỗ sửa?...
Tôi đã nói ngay từ đầu đấy thôi, cậu ta rất tốt bụng duy chỉ
có việc cậu ta không rõ ràng trong tình cảm mà tôi không thích nổi cho nên dù
cậu ta trước đây hay bây giờ có đối xử với cô bạn tôi tốt dường nào, tôi cũng
khuyên cô rằng: còn bao nhiêu người tốt hơn, tại sao phải là cậu ta mới được?
Tôi nói có khi cô nhầm lẫn giữa thích ai đó với việc cám ơn ai đó làm những
việc từ trước đến nay chưa ai làm cho mình.
Thật ra hỏi cũng chỉ để hỏi vậy thôi, tôi cũng hiểu tâm
trạng của cô ấy, tôi biết là cô ấy thích cậu ta không chỉ vì những điều đó bởi
vì tình cảm là thứ rất đặc biệt, không thể đong đếm nó bằng hành động của con
người. Tôi cũng từng được một vài người làm những việc mà trước nay chưa ai làm
cho tôi nhưng ngoài việc cảm động, đền đáp lại họ thì tôi không có cảm giác
thích họ. Bởi vậy mà nếu như khởi đầu không phải từ một rung động khác biệt thì
cuối cùng cũng chỉ là sự thờ ơ mà thôi.
Lấy lý do cậu ta đối xử tốt với cô, làm cô thấy vui vẻ, ấm
áp cũng chỉ là thứ để cô bám víu vào mà tiếp tục mong chờ cậu ta sau tất cả
những lời đáp chỉ là “mong có thể làm bạn tốt của nhau”, nếu thật sự cô ấy nghĩ
như vậy thì chỉ cần cô đáp trả bằng những hành động xuất phát từ sự giúp đỡ với
cậu ta thì sẽ không còn thấy vướng bận nữa. Đương nhiên, tôi chưa từng nói điều
này với cô vì dù sao đây cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, còn cô ấy – trái
tim cô ấy – chắc sẽ có lý lẽ khác để biện bạch cho mình.
Từ đó đến giờ, tôi vốn không tin là có một người sẽ mãi mãi
đợi một người, yêu thương một người mà không thay đổi, tôi cũng không tin khi
bị từ chối mà người ta lại có can đảm tiếp tục theo đuổi người đó, khi toàn bộ
nổ lực của cô bạn tôi bị đáp trả bằng câu “không có cảm giác” mà vẫn tiếp tục
đứng về phiá cậu ta, vui buồn lẫn lộn theo cảm xúc của cậu ta. Không biết phải
nói là cậu ta có phúc lại không biết hưởng hay là cô bạn tôi biết là ngõ cụt mà
cứ đâm đầu vào :-<
Dù sao, tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy lắm, ngưỡng mộ sự can đảm
và tình cảm chân thành của cô, ngưỡng mộ cả lòng quả quyết và sự bền bỉ đó.
Tôi biết, cô yêu cậu ta nhiều lắm nhưng ngay từ đầu cô đều
né tránh từ này. Tôi và cô hiểu rõ, từ “yêu” có sức sát thương ghê gớm như thế
nào nếu cuối cùng mọi trăn trở đều không được như ý muốn, đến cuối cùng cũng không
được đáp trả. Dù cô có can đảm, có kiên quyết giữ quyết định đợi cậu ta đến thế
nào thì cô vẫn là một cô gái, yếu đuối như ai và dễ bị tổn thương hơn ai hết.
.
.
.
Với một cô gái như vậy, tôi mong cô sẽ hạnh phúc (dù có là
hạnh phúc với cậu ta hay không :-<)