Vậy là bạn Amaya đã dành cả buổi chiều để tu sửa lại em blog
thân mến <3
Không phải làm mới em ấy lại hoàn toàn mà là khôi phục lại
em ấy như lúc xưa :->
Dạo trước vì quá bận rộn và do mạng Viettel với VNPT cứ
thích chặn em ấy (dù em ấy chẳng làm gì nên tội… chỉ mỗi tội là làm cho họ quản
k nổi :|)
thế nên cũng nản vào ~.~. Hơn cả, lúc đó, tưng tửng thế nào mà sửa sang cho em
ấy tối ngày, rồi đùng một phen, mấy cái hình nền đẹp lại bị quét sạch ra khỏi
máy tính, vừa tìm lại vừa nán, thế thôi tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn để
làm em ấy trông dễ xem hơn @@
Bây giờ, quay lại, em ấy vẫn như cũ (ngóng mỏ chờ bạn Amaya
:-? ), thương em ấy, vẫn khư khư đợi chủ nên bạn Amaya quyết một phen tu chỉnh
lại em ấy cho đàng hoàng. Thế là mất một buổi chiều, em ấy đã trở lại dù không
đẹp đẽ hơn xưa là bao <3
Tiểu sử hình thành của em ấy cũng chẳng gian nan vất vả gì,
chỉ là, có một hôm, khi bạn Amaya ngồi tổng hợp lại các fic mà bạn ấy viết,
được lưu tứ tung trong máy tính thì bạn ấy nghĩ rằng, cần một nơi để lưu giữ
lại, để nếu máy tính có bị tưng tửng như bạn ấy thì những thứ đã được viết nên
cũng sẽ không mất đi. Được sự giới thiệu của một người chị (chị Kira Chen ^^)
bạn ý biết tới blogspot và rồi đứa em dễ thương này ra đời :-“.
Tên của em ấy cũng chỉ là một phút ngẫu hứng nữa của bạn
Amaya. “The winding path” – con đường quanh co. Cái tên này không phải bạn
Amaya ngồi vắt óc suy nghĩ gì cho cam, chỉ là bạn ấy đặt theo tên một bài nhạc
không lời mà bạn ấy rất thích, vậy thôi. Bạn ý là vậy đấy, bạn ý thích chộp lấy
những thứ đột nhiên xuất hiện, rồi gán nó vào một thứ khác liên quan đến bạn ý,
để bạn ấy mãi mãi không quên. Bạn ý luôn cố chấp cho rằng, bạn ý là người đãng
trí, quên rất nhiều thứ rồi, quên rất nhiều người rồi nhưng mà vì sao cứ thỉnh
thoảng, khi ngồi một mình, những hình ảnh ấy cứ luôn hiện về, dù là vui hay
buồn cứ luôn làm bạn ấy thất vọng. Bạn ý muốn mình quên đi nhưng không cho phép
mình quên hết tất cả, cho nên bạn ý dùng cách này để ghi nhớ.
“Con đường quanh co” – the winding path…
Đọc cái tên thôi cũng đủ biết đứa em này phải phiền não biết
bao, nó không có lấy một phút vui vẻ từ khi chào đời cho đến bây giờ. Tất cả
những gì nó có là tất cả những gì không vui mà bạn Amaya gửi vào, tống những
nỗi buồn của bạn ý vào trong các câu chữ, để phần vui vẻ được bộc lộ ra ngoài
cho người khác biết. Thật ra ý của bạn Amaya đơn thuần chỉ là để lưu giữ fic
của bạn ý mà thôi nhưng rồi dần dần bạn ý lại lệ thuộc vào đứa em này quá nhiều,
lúc bạn ấy khó chịu, bất lực, mệt mỏi, buồn bã, bạn ý lại nghĩ đến em ấy. Bạn
ấy vốn không tốt đẹp gì, bạn ý chỉ cần một nơi đủ yên tĩnh cho bạn ấy nói hết
tất tần tật những điều khiến bạn ấy không vui và khi bạn ấy vui trở lại rồi,
bạn ấy lại quay lưng đi. Mà thậm chí
là, cái nơi mà bạn ấy nghĩ rằng nó an toàn, bạn ấy cũng chưa từng, nói rõ ràng
mọi thứ, bạn ấy chỉ dám quanh co một hồi để mặt em ấy có hiểu hay không, ngay
cả những lúc chán nản nhất bạn ấy cũng không tuyệt đối thành thật. Đối với
người bạn thân nhất của bạn ấy, bạn ấy cũng cố giữ lấy một khoảng cách, với
những người bạn ấy quý mến, bạn ấy cũng vậy. Người khiến bạn ấy thành thật,
buồn cười là người không hề biết gì về bạn ấy. Bạn ấy có thể bày tỏ rất chân
thành với người lạ, có thể thản nhiên nhờ vả họ nhưng lại ngần ngại với những
người thân.
Ngay cả lúc này đây, bạn ấy cũng không dám nói thật, chỉ dám
nói về một ai đó không phải mình.
Con đường quanh co – bản thân bạn ấy vốn là một “The winding
path” rồi. Cái tên rất hợp với nơi này. Nơi để ngủ vùi, nơi để chôn vùi…
cũng đã lâu không vào đây
Trả lờiXóangày xưa, khi mới vào blog của chj, yuki cũng đã từng tò mò về cái tên này nhưng cũng không quan tâm mấy
cho đến hôm nay, sau 1 khoảng thời gian khá dài, yuki đột nhiên muốn vào đây, đọc bài này,và tự nhiên thấy thật đồng cảm với chị
Ban đầu yuki vào blog chỉ để ủng hộ chị, rồi không hiểu sao, những lúc áp lực học hành, hay chỉ đơn giản là buồn, mệt mỏi, yuki cũng đều vào đây. Đây cũng như một ngôi nhà của yuki vậy, vào đọc một đoạn do chị viết hay đơn giản chỉ là nghe 1 bản nhạc. Đôi lúc yuki cảm thấy như ở đây yuki mới được yên tĩnh.Chỉ một bản nhạc, cũng làm cho yuki mỉm cười,làm cho yuki vui vẻ hơn. Hay những lúc bỗng nhiên thấy mọi thứ thật nhàm chán, không biết làm gì, yuki lại đọc fic của chị, nó giúp yuki có thể giải phóng nỗi buồn, bỏ đi một dáng vẻ trước mặt mọi người và khóc thật thoải mái.
Hôm nay viết hơi nhiều, nhưng đây đều là những điều yuki muốn nói từ lâu
Đọc những dòng Yuki viết, chị cảm thấy rất "ấm" <3 Bởi vì em đã vào đây và có thể trước đó đã rời khỏi nhưng cuối cùng cũng đã để lại hồi âm để chị biết rằng có người quan tâm và đồng cảm với mình <3
XóaThật sự có có một khoảng thời gian chị chán nản và bỏ bê blog nhưng dù thế nào cũng quay trở về vì chị khó có thể chia sẻ mọi thứ với "thế giới thật" của mình.
Nếu nơi này có thể giúp em giải tỏa được cảm xúc của mình thì chị rất vui vì đã chia sẻ nó. <3